CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  SỐNG VẪN YÊN CHẲNG CỨ PHẢI THÀNH ĐÔI

Tác giả: Sa Tinh - 砂晶
Thể loại: Hiện đại, võng luyến, bẻ thẳng thành cong, ấm áp, 1x1, HE.
Editor: Bạch Bạch

Món quà cuối năm dành tặng các tình yêu của sbox Bách Hợp. Một câu chuyện nhẹ nhàng có chút triết lý nhân sinh, và khi đọc bạn sẽ thấy những tình tiết như đã từng gặp hoặc trải nghiệm ở đâu đó.
Dù thế nào, xin hãy nhớ, mạng là mạng, đời là đời, còn trái tim có lý lẽ riêng của nó. 

[Chap 1]


Ta là nữ sinh. Ta không phải Les.

Lần đầu tiên gặp nàng là lúc ta vô cùng nhàn rỗi, khi đó nàng còn đang mải đánh nhau. 

Tất nhiên không phải lăn vào xâu xé, cào cấu như các mụ chua ngoa đầu đường mà nàng đang giảng đạo lý cho người khác, nàng muốn thuyết pháp. Đây là nguyên si những lời nàng tự nói. 

Thời điểm ta nhìn thấy ba chữ “muốn thuyết pháp” liền há mồm cười suýt sặc. Ai cũng biết đây không phải là cái niên đại dành cho những bạn thích đăng đàn thuyết pháp, huống chi còn ở trên Internet.

Ta nói rồi, lúc ấy ta thực sự nhàm chán, còn có điểm thích hóng hớt, bởi vậy ta liền gửi tin nhắn hỏi xin nàng cái bài tranh luận. Sau đó nàng liền cười mị mị bảo để nàng tìm lại nhưng bài post đấy có một chút điểm sắc. Ta cười to. Ta nói bạo lực thêm sắc tình là thứ ta yêu nhất. 

Rồi ta cũng nhận được bài post cùng với hướng dẫn cách đọc của nàng, còn tỉ mỉ chia ra ba phần. Từ lúc ta đi học đến giờ không cần ai phải dạy ta nên đọc thế nào, bởi vậy ta cảm thấy nàng thật sự có chút điểm kê bà. 

Xem profile của nàng, lại thấy ghi những lời này: “Không cần phải có thêm người khác mới sống được đến hết cuộc đời”. Ánh mắt ta hơi lóa một chút, sau đó ta gọi nàng là Thu Cúc. Đúng, chính là tên vai diễn nổi tiếng của Củng Lợi, một cô gái nông thôn ngốc ngốc hồ hồ.

Trên Internet có rất nhiều người, vào thời điểm ngươi chưa quen biết thì bọn hắn dường như rất mơ hồ, nhưng khi ngươi đã quen biết rồi thì họ sẽ không ngừng lượn lờ ngay trước mắt. 

Thu Cúc là điển hình như vậy, nàng không ngừng múa may, lắc qua lắc lại khiến ta muốn ngất, bởi vì nàng mỗi lần online đều nói một câu giống nhau, ngoại trừ lần đầu tiên.

Lần đầu tiên nói chuyện, nàng phi thường chân thành hỏi, ngươi có phải là Les không?

Ta cũng phi thường thành khẩn trả lời, ta không phải.

“Vậy không cần làm Les. Đó là một điều vô cùng thống khổ”.

“Biết rồi, biết rồi. Ta nghe lời ngươi”.

Lần thứ hai, lần thứ ba, cùng với rất nhiều lần tiếp theo, giọng điệu của nàng liền thay đổi một trăm tám mươi độ.

Nàng nói, sao ta cứ cảm thấy ngươi thích ta nhỉ?

Nàng còn nói, ta cứ cảm thấy được ngươi đối với ta có ý tứ?

Nàng còn còn nói, ngươi là người có tiềm năng Les!

Nàng còn còn còn nói, ngươi nhất định là Les!

Khi nàng gõ ra những câu này liền không ngừng dùng các dấu cảm thán (?), (!), sau đó liền có vẻ mê mang cùng icon run cầm cập. Điều này làm cho ta cảm thấy phi thường thú vị, còn có một chút điểm bất an, bởi vì nàng hỏi một lần, ta lại tự hỏi chính mình một lần.

Số lần hỏi càng nhiều thì đáp án dần trở thành không xác định. Cuối cùng ta thẹn quá thành giận, cho nên ở lần thứ mười lăm nàng phát ra nghi vấn cùng sợ hãi than thở, ta thô bạo đánh gãy nàng.

Ta nói, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần rồi, ta không phải, ta không phải.

Ta còn nói, ta đương nhiên là thẳng, là tiêu biểu của thẳng.

Ta còn còn nói, ngươi đã quên từng khuyên ta điều gì à?

Ta còn còn còn nói, ta đối với ngươi có không gì hứng thú, chính là tò mò thôi.

Ta nghĩ nàng sẽ có chút khó xử, hoặc là xấu hổ, tóm lại sẽ có điểm ngượng ngùng. 

Thế nhưng nàng lại cười, còn cười mị mị nói, ta thực sự có hơi thất vọng, ta vẫn đang muốn tán tỉnh ngươi cơ. 

Tán tỉnh, cái từ ái muội này liền hiện chình ình trên cửa sổ QQ 
[1]- sân khấu của chúng ta. Quả thật là Thu Cúc, quả thật là Thu Cúc !!!.

Không lâu sau ta kết thúc khóa học, chỉ còn chờ về nước. Ở nơi này đang là giữa mùa hè, trời khô ráo nóng bức. 

Ta chưa bao giờ cảm thấy mình thong dong như lúc này, cả ngày chỉ nằm ườn ở trong phòng, tha hồ phóng túng. Có thể tán tỉnh Thu Cúc, còn có thể tự cho phép bản thân được sinh bệnh một hồi, điều mà trước đây vốn rất xa xỉ với những đứa du học sinh như ta. 

Lúc bị bệnh là thời điểm phá lệ cảm thấy chính mình đáng thương, cần yêu chiều, cần có người làm bạn. 

Thu Cúc liền nhân dịp này lẻn vào, nàng đột nhiên trở thành đứng đắn, không còn nói này nọ hỗn trướng mà tỉ mỉ dặn dò ta như tỷ tỷ với em gái nhỏ, rằng nên ăn loại thực vật gì cho chóng khỏe, nên chú ý cái gì, cái gì v..v.

Ta tuổi trẻ sức trâu, mới ốm xoàng nên chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày đã hồi phục sinh lực. 

Chính là ta phát hiện, Thu Cúc biến mất không có tung tích, giống như bốc hơi khỏi trái đất này.

Ta chờ hết một tuần. Ta nhịn hết một tuần. Ta cô đơn suốt một tuần. 

Sau đó ta gửi cho nàng tin nhắn, ta nói, bảo bối à, ta có chút xíu thấy nhớ ngươi.

----------------------------



[1] QQ: tương tự YM, Skype v..v.
Các từ tiếng Anh như profile, icon, Les, msg .. xin miễn cho tớ giải thích 


[Chap 2]



Thời gian này bạn cùng phòng của ta đang chuẩn bị li hôn. 

Đây là một loại chuyện xưa cực kỳ tầm thường. “Phu quân” của nàng sau khi ngây người ở ngoại quốc vài năm, lấy đủ học vị thạc sỹ, tiến sỹ cộng thêm kinh nghiệm công tác liền ba chân bốn cẳng chạy về nước đi kiếm tiền. Trở về chưa được ba tháng hắn liền email sang nói hắn đã tìm được người tình trong mộng nên hắn cầu xin nàng thành toàn cho bọn họ. 

Bạn cùng phòng của ta cực kỳ bi phẫn, chỉ cần mở miệng nói được vài câu liền đỏ lựng mắt, thật là khắc cốt ai thương. Nàng nói ta theo sang học cùng hắn nhiều năm như vậy, hết lòng cung phụng chăm sóc hắn, hiện giờ ngay cả việc học của chính ta còn chưa xong mà hắn đã vô sỉ nói ta thành toàn cho hắn với người đàn bà khác.

Ta không có kinh nghiệm gì đối với li hôn, bởi vì ta còn chưa từng kết hôn. Nhưng ta thực không thích nhìn bộ dáng nàng ủy khuất cầu xin như vậy. Ta thủy chung cho rằng, vô luận nam nữ, vô luận vì tình mà si cuồng đến loại nào đi nữa, vẫn phải có tự tôn. Vậy nên khi ta thấy nàng không ngừng gọi điện thoại rồi gửi email đi để mong cứu vãn mọi chuyện thì không khỏi có điểm coi thường.

Ta nói, lòng hắn đã thay đổi.

Nàng nói, ta biết.

Ta nói, ngươi cứ vật vã thế này, hắn sẽ càng không hồi tâm chuyển ý.

Nàng nói, ta thực sự không cam tâm.

Ta nói, hôn nhân với tình yêu không có quan hệ. Cho nên ngươi yêu hắn, còn hắn lại buông tha cho hôn nhân.

Nàng nói, vì cái gì cho tới bây giờ đều là ta yêu hắn, nhưng không có ai yêu ta.

Sau đó ta im lặng, không biết nói gì và nên nói gì.

---
Chúng ta đã thi xong, lại không có tiền để đi du lịch nên cả ngày ngốc ở nhà xem TV. Có một chương trình do Jerry dẫn về chủ đề hôn nhân gia đình, không hiểu vì sao luôn nói khá nhiều về homosexual, tuy hơi nhàm chán nhưng còn hơn chả biết xem gì.

Một lần chúng ta xem đến đoạn một nữ nhân bộ dạng thực xinh đẹp nói với bạn trai nàng rằng:"sorry, I am a lesbian". Anh bạn trai liền giật lùi về sau ba bước, lấy tay ôm mặt, không thể nói nên lời. Sau đó lại có một cô gái đi ra, dáng người gầy yếu nhưng khí phách thực sắc bén, dùng thuật ngữ hiện đại mà ta được biết, chính là một cái T 
[seme], vứt ánh mắt khiêu khích nhìn nam nhân kia và nói: "yes, she is mine, my lover". Và tiếp theo hai cô ả ôm hôn nhau quấn thành một đoàn, tận đến khi các nhân viên đem bọn họ tách ra.

Bạn cùng phòng của ta xem xong liền kinh hô. Nàng nói, trời đất, nữ nhân cũng có thể như vậy sao?.

Ta liếc nhìn nàng một cái, nói: Chả lẽ đến hôm nay ngươi mới biết à?.

Nàng lắc lắc đầu, hóa ra lesbian là đáng sợ như vậy.

Ta cười. Ta nói, vị sắp là chồng cũ của ngươi cũng không kém đâu.

Nàng tức giận nhìn ta, bực bội nói, dù thế ta cũng sẽ không vì thế mà đi yêu nữ nhân !.

Ta đột nhiên nghĩ đến Thu Cúc. Không biết bộ dáng của nàng thế nào?. Hung dữ, lạnh lùng hay mị hoặc?. Có lẽ đã hơn mười ngày ta chưa gặp nàng. Bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thoải mái liền đẩy đẩy bạn cùng phòng vẫn còn đang ngẩn người: Đã đến giờ ngươi đi nấu cơm rồi. 

Nói xong ta trở về phòng mình. Đêm hôm đấy ta mơ gặp Thu Cúc. Nàng vẫn cười mị mị, chính là không thấy rõ được khuôn mặt.

---
Ngày hôm sau ta đi dạo phố với bạn cùng phòng. Nàng theo thói quen liền thích khoác tay ta, nhưng trái lại, lần này ta giật ra khỏi tay nàng, “Cẩn thận một chút đi! Mọi người sẽ nghĩ chúng ta là lesbian”.

“Chớ sợ, chớ sợ, ta không để ý đâu”, nàng nói to.

“Nhưng ta để ý”, đúng vậy, ta thực sự cực kỳ, cực kỳ để ý.

----
Lại đến một cái cuối tuần nữa. Vừa lên mạng ta liền thấy Thu Cục một bộ vô tâm vô phế, ngốc hồ hồ dập dờn lượn đến. Nàng gửi tin nhắn nói, “Thực sự nhớ ta sao? Thật hay giả đấy?”.

Ta hung tợn gầm lên, “Đi tìm chết đi!”.

Nàng oa oa kêu to, “Không phải chứ, tiểu P 
[uke] thật là nan hầu hạ”.

Ta ngất ngất, “Ai là tiểu P?. Đừng có nói bậy!”.

Nàng âm hiểm cười, “Thế sao tiểu P lại nhớ đến ta làm chi?”.

Ta đáng thương không biết nên làm thế nào, đành phải xấu hổ nói, “Nếu ta biến cong thì ngươi phải phụ trách đấy!”.

Nàng liền tủm tỉm cười, “Cùng nhau cong, chớ sợ, chớ sợ”.

Yên lặng hai phút.

Ta nói, “Ta nói thật”.

Yên lặng ba phút.

Nàng nói, “Nhưng ngươi là thẳng mà”.

Ta nói, “Ngươi cảm thấy được ta nguy hiểm sao?”.

Trầm mặc bốn phút.

Nàng nói. “A, a”.

Suốt năm năm rong chơi trên mạng, ta sợ nhất là có người nói “a, a” với mình. Ký hiệu cười cười này chính là đang thông báo với ngươi : “Ta đối với ngươi không có hứng thú, nhưng vì phép lịch sự nên chưa thể nói hẳn ra”.

Ta liền cảm thấy thực xấu hổ, còn có đôi chút nhục nhã, liền bậm môi bắt đầu vô lại nói: “Lừa gạt ngươi nha, đứa ngốc. Bị dọa rồi hả?”

Nàng lập tức nhe răng cười.

Ta nói, “Mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy?”.

Nàng liền trưng cái icon vui vẻ, hỉ hả nói: “Ta mang mm 
[bạn gái] đi ra ngoài chơi”.

Ta “a” một tiếng, “ mm của ngươi?”.

Nàng nói, “Phải phải, chúng ta đều ở cùng một chỗ thật nhiều năm, tuy nhiên chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều”.

Trong lòng ta than thầm một tiếng, hóa ra ngươi rời khỏi mạng để đi happy với đời thường.

Ở thời khắc này ta như thấy được phía sau màn hình máy tính kia là khuôn mặt Thu Cúc phương mãn hạnh phúc. Thế nhưng liền có một chút ghen tị. Trời đất, ta lại còn bắt đầu ghen tị cuộc sống của hai cái nữ nhân, thật sự là choáng váng. 

Ta lập tức tự nói với chính mình, cảm tình giữa nữ nhân với nữ nhân không phải là tình yêu, chỉ là một loại cảm giác rất vi diệu, nhưng rất nhiều người lại nghĩ đến đây là tình yêu hoặc một dạng của tình yêu. Ta là người khôn ngoan lanh lợi, ta nhìn thấu được vấn đề. 

Nói một lần không đủ, ta liền nói hai lần, nói ba lần, nói tận đến khi bản thân thấy cao hứng trở lại mới thôi.

---------------------------------------------------

[Chap 3]



Trong lúc ta còn đang tự tra tấn tinh thần chính mình thì bạn cùng phòng của ta cũng không nhàn. 

Nàng là một nữ nhân thực tế nên sau nhiều lần suy ngẫm đã hoàn toàn mất tin tưởng để níu kéo cuộc hôn nhân. Nàng bắt đầu nghĩ xem làm sao có thể định cư ở đây. Người phụ nữ đáng thương này, không đủ tiêu chuẩn để nhập cư độc lập, lại không muốn học tiếp nên chỉ còn một đường để đi là kết hôn với người đã có “thẻ xanh” 
[thường trù dài hạn].

Một buổi tối, nàng đầy ưu tư đến phòng của ta, nói “Trưa mai ngươi ra ngoài ăn cơm cùng ta nhé!”.

Ta nói, “Ta đi làm bình vôi hả?, có phải là anh chàng bốn mươi tuổi đấy không?”.

Nàng cúi đầu nói, “Phải”.

Ta liền nói, “Được, ta đi”.

---

Phố Swanston. Giữa trưa.

Ở Úc châu
 , con gái Trung Quốc rất ít khi có bạn trai là người đồng hương. Nói một cách hài hước, những nam nhân Trung Quốc trong vòng ba mươi tuổi, tài ba tốt đẹp nhất thì đã chạy hết đến nước Mỹ rồi, còn lại vài anh xuất sắc lưu lạc ở xứ Úc này thì cũng đã sớm bị người khác tóm được. Những đối tượng khác, nói trắng ra là vì không có tiền. Không có tiền sẽ không có khoan dung. Mà ở Úc thì đàn ông Trung Quốc ngoài bốn mươi tuổi phần lớn là những người sang đây lao động, làm công vất vả rồi xin được thường trú dài hạn, tạm ổn định mới bắt đầu đi học. Người đàn ông mà nàng muốn kết giao chính là thuộc nhóm này.

Chúng ta đợi chừng hơn hai mươi phút mới thấy nam nhân kia thở hồng hộc chạy tới, vừa lau mồ hôi vừa rối rít xin lỗi. Bạn cùng phòng của ta sắc mặt đã có điểm không tốt, bởi vậy ta liền thực khách khí nói: không cần vội, không cần vội. Nam nhân gật gật đầu, nhìn xung quanh rồi hỏi đi ăn ở nơi nào. Ta chỉ có bốn mươi phút nghỉ trưa nên quyết định chọn một quán Fast Food, ăn cơm mà mồ hôi như tắm. Nam nhân đề nghị mua nước nhưng nàng kiên quyết từ chối. Mọi người ngồi ăn mà không có chuyện để nói, đành phải tìm mấy đề tài như học cái gì, thi cái gì linh tinh cho đỡ gượng ép. Bữa cơm cứ như vậy kết thúc nhanh chóng, so với thời gian dự kiến còn sớm hơn cả chục phút.

Ta kết luận, đây là một người thành thực.

Nàng nói, là một kẻ keo kiệt.

Ta nói, phải phải, keo kiệt cùng thành thật không có quan hệ, cùng túi tiền lại có quan hệ.

Nàng nói, ta cảm thấy không thích lắm.

Ta phì phì, ngươi nghĩ ngươi là công chúa à? Bản thân ngươi cũng thực thực giả giả mà còn muốn người khác khăng khăng đối đãi mình sao?.

Nàng cười to, không nói nữa.

Ta nói, thôi thôi, nữ nhân chúng ta tự mời nhau ăn vậy. Xơi tôm hùm đi, đang có khuyến mại.

Chúng ta đến Sharkfin gọi một con tôm hùm. Nàng thoạt tiên trông hăng hái lắm, cứ cúi đầu mải miết ăn, nhưng dần dần động tác liền chậm lại, còn nước mắt bắt đầu từng giọt, từng giọt rơi xuống trên mu bàn tay. Ta ngồi bên cạnh nhìn nàng, miếng thịt tôm bỗng trở nên thật khó nuốt.

----

Mùa hè ở đây thật quá nóng bức, hơn nữa còn gây hạn hán. Chính phủ Úc hàng ngày đều kêu gọi dân chúng tiết kiệm nước, có bang thậm chí còn quản lý hạn mức nước sạch. 

Ta với bạn cùng phòng hết việc lại nghĩ ra trò giải đố, đoán xem nếu có một ngày thế giới hoàn toàn cạn kiệt nguồn nước, vậy giữa nam và nữ, ai sẽ chết trước?.

Nàng suy nghĩ nửa ngày rồi nói, là nam nhân, bởi vì bọn họ ra mồ hôi nhiều hơn nữ nhân.

Ta nói, là nữ nhân chết trước, bởi vì nữ nhân được tạo thành bởi nước.

Sau đó nàng bắt đầu ai oán nói, ta vẫn cảm thấy mình là cát bụi tạo thành nên không có ai đến yêu ta.

Ta cười hi hi với nàng, có chứ, là vị bốn mươi tuổi đẹp trai kìa!.

Sau lần ăn cơm đó, nàng vẫn buồn bực một thời gian. Hết buồn bực rồi, suy nghĩ lại liền quyết định tiếp tục cùng người đàn ông kia kết giao.

Nàng nói, ta đang thấy không còn chút ảo tưởng gì với tình yêu nữa. Ta mau mồm khuyên nàng đừng quá câu chấp, dù sao chỉ có ba mươi tuổi. Nàng liền liếc mắt nhìn ta, sâu kín nói, ngươi đương nhiên có thể không cần chấp nhất, ngươi còn trẻ, có thể tự mình nhập cư, huống hồ còn có bạn trai tốt như vậy.

Ta lập tức câm miệng. Người ta nói, tình yêu khiến bạn hôn mê, ta nói, thất tình khiến bạn đau lòng. Một nữ nhân tốt như vậy, qua thất tình liền dễ dàng trở thành oán phụ.

----

Ta với Thu Cúc vẫn như cũ, suốt ngày à ơi tán tỉnh, thình thoảng cũng nói chuyện bạn gái của nàng cùng bạn trai của ta. Ta không biết nàng nghĩ như thế nào, dù sao ta cũng không muốn nghĩ, nghĩ lắm chỉ thêm mệt. 

Cuộc sống lười biếng như vậy làm cho ta thực khoái trá, lúc này ta mới hiểu làm một con trư hay ho đến thế nào. Đương nhiên trư cũng có lòng hiếu kỳ, giống như ta rất muốn xem ảnh chụp của Thu Cúc, ta muốn biết bộ dáng thực sự của nàng là thế nào, có giống với tưởng tượng của ta hay không.

Ta nói, “Bảo bối, đưa ảnh cho ta xem nào”.

Nàng kêu, “a..a, được rồi, cùng nhau đổi xem”.

Ta nói, “Ngươi đưa trước đi, ai bảo ngươi là T đâu”.

Nàng liền tốt tính gửi ngay, hóa ra là một cô gái thật thanh tú, tóc cắt ngắn, mắt to tròn, miệng cười rất tươi. Nhìn qua đã thấy là một người tính tình thật thoải mái. Ta không có thất vọng, nhưng ta lo lắng chính mình sẽ làm cho nàng thất vọng.

Thu Cúc cười duyên nói, “Tốt lắm, hiện tại ngươi có thể cười nhạo ta”.

Ta thành thực trả lời, “Rất xinh, chính là không giống T chút nào. Thực sự là một cái tiểu P!”.

Nàng lập tức gầm rú, “Ta là T! Ta là thuần T!”.

Ta liền cười ha ha đến sái cả hàm. Làm nàng tức giận quả là một chuyện thú vị.

Ta vốn có một đứa bạn vốn không rõ là thích nữ nhân hay nam nhân từng nói cho ta, bình thường thì diện mạo của Les cũng không khó coi, bởi vì yêu nữ nhân mà càng trở nên mẫn cảm yếu ớt, có một vẻ đẹp khó tả.

Nhớ tới lời này, lòng ta loạn như tơ vò. Từ nhỏ đến lớn, vẫn thường nghe được các kiểu đánh giá về mình như:
- Đứa nhỏ này thật thông minh.
- Cô bé này học giỏi đấy.
- Đồng nghiệp này rất smart.
- Vị cô nương này thật nóng tính.
- Nữ sinh này khí chất không tồi....

Duy độc không có ai nói, cô gái này bộ dáng không tồi !. 

Tuổi càng lớn lại càng cảm thấy tiếc nuối, thường ngấm ngầm trách cứ sao mẹ không sinh hạ ta thành một đại mỹ nhân. 

Cho nên ở trên Internet ta thường không khoe ảnh, chính là đã hứa với Thu Cúc rồi nên không thể tùy tiện lấy một cái ảnh lung tung lừa nàng được. Vì thế ta nghiến răng gửi đi một tấm ảnh xem như khá khẩm nhất. 

Sau đó liền thấy Thu Cúc hắc hắc cười rộ lên. Loại tiếng cười “hắc hắc” này nghe thật đáng sợ, tựa hồ có ý vị mừng thầm. Mừng thầm cũng không quan hệ, đáng sợ chính là ngọn nguồn dẫn đến ý mừng thầm này khẳng định không phải là cái gì hay ho, chẳng hạn như là khinh miệt.

Đầu của ta liền phát hỏa, “Có gì mà cười ta?. Ta chính là xấu như vậy”.

Thu Cúc tiếp tục cười hắc hắc, “Đúng rồi ! Đúng rồi!”.

Thu Cúc nhất định không nhìn tới, mặt của ta đã đỏ bừng, bởi vì tức tối, bởi vì xấu hổ.

Thu Cúc tiếp tục hắc hắc, “Bảo bối ơi, ngươi nhiều thịt hơn ta”.

Ta quả thực muốn té xỉu. Chân tướng luôn khiến kẻ thụ hại thống khổ, “Biết rồi, làm sao bằng mm của ngươi”.

Nàng nhanh chóng nói, “mm của ta rất dễ thương nha. Aiyo, ta không đả kích ngươi đấy chứ?”.

Ta đành phải thoát khỏi Internet chạy lấy người. Ngẫm lại cảm thấy vẫn khó qua liền gọi điện thoại cho bạn trai, không cam lòng hỏi hắn, “Ngươi cảm thấy ta có dễ thương không?”. Hắn nghe xong liền vui vẻ nói, “ Ở trong lòng ta, ngươi luôn là xinh đẹp nhất”.

Ta ủ rũ nằm trên giường nhìn ánh trăng tràn đầy trên bệ cửa. Trăng đêm nay vẫn thanh thanh thản nhiên, không vương chút sầu bi.


-----------------------


[a name="_Toc326864826"][Chap 4]


Bạn trai của ta rất tốt.

Chúng ta quen biết nhau từ khi còn nhỏ, trải qua nhiều năm tháng như vậy, hắn vẫn luôn ở bên chăm sóc ta, cho ta tùy tâm sở dục, cho ta tự do hoàn toàn. 

Khi ta vừa mới đi làm, tuy thông minh chăm chỉ lại còn được sếp yêu quí nhưng vì ta vẫn còn chưa có kinh nghiệm xử thế nên chỉ toàn nhận khen ngợi suông mà không hề được thăng chức. Điều này khiến ta vô cùng buồn bực, vì quá buồn bực nên quyết định đi du học.

Trong hai năm ta ở bên này, mỗi ngày hắn đều gọi điện thoại cho ta, dặn dò ta đừng lo lắng. Mỗi khi ta không vui vẻ liền gọi điện về cho hắn, hắn luôn xoa dịu ta rằng không có việc gì, hãy đi với bạn bè ra phố mua quần áo mới đi.

Ta biết một mình hắn ở trong nước thật không dễ dàng. Rất nhiều đêm ta gọi điện cho hắn đều thấy hắn vẫn còn đang tăng ca làm việc. 

Ta nói, ngươi phải giữ gìn thân thể nha, mới có ba mươi tuổi!
Hắn nói, ta biết rồi, không vì mình thì cũng phải giữ vì ngươi.
Ta nói, ngươi không cần phải vất vả như vậy, làm cho người ta lo lắng.
Hắn nói, nếu ta không kiếm thật nhiều tiền thì làm sao nuôi nổi ngươi, ngươi thích tiêu xài như vậy.
Ta nói, tốt lắm, về sau ta chỉ việc nằm ườn.
Hắn nói, chỉ cần ngươi vui vẻ, ta khắc nuôi được ngươi.
Ta nói, ngươi có chịu ăn cơm đều đặn không thế?
Hắn nói, hoàn hảo, chờ ngươi về nấu cơm cho ta ăn.

-----

Ta còn nhớ rất rõ ngày xuất cảnh năm đó. Mọi người bên cạnh đều đang khóc lóc sụt sùi, riêng ta cảm thấy thực kỳ lạ, sau này vẫn còn gặp lại thì có quái gì mà phải khóc, trông thật khó coi.

Hai người chúng ta đẩy xe hành lý, hết nhìn đông tới tây, xem người khác diễn trò li biệt. Sau khi làm xong thủ tục, chuẩn bị vào phòng cách ly ta liền nói với hắn, “Ta đi đây, ngươi ở nhà phải thủ thân như ngọc nha!”. Hắn chỉ cười, vỗ vỗ đầu ta.

Ta đi như chạy vào bên trong, lúc qua cửa hải quan bỗng cảm thấy bồn chồn liền quay đầu lại xem hắn. Hắn đang đứng giữa đám người đi tiến, mặc áo gió màu đen, vẻ mặt lạc lõng, phi thường cô đơn. Nước mắt của ta lập tức trào lên, ta ngửa mặt nhìn trần nhà, ta không muốn người ta thấy mình khóc.

Mười sáu tiếng sau, hai chân ta đã đặt lên lãnh thổ nước Úc. Gió biển thổi vù vù, rét không giống mùa hè chút nào. Xe đưa đón sinh viên mang ta đến khu nhà ở đã đăng ký. 

Đó là một tòa nhà cũ như thể từ thời Victoria, bên trong không một bóng người, có lẽ tất cả đều đã đến trường. Ta lấy chìa khóa treo trên vách tường, chậm rãi tha năm mươi cân hành lý lên tầng hai. 

Phòng của ta nhỏ đến thê thảm, giường đệm vẫn còn chưa gỡ. Ta đặt hành lý xuống, ngồi vào ghế ra sức thở, ta cảm thấy không có chút không khí nào trong phòng, khó thở đến mức nước mắt ta lại chảy ra.

Ta không có di động. Ta tìm được một trạm điện thoại ở gần đấy, nhờ người chỉ ta cách gọi thế nào. Sau đó ta liền gọi về cho hắn, ta nói ta thực cô đơn, ta không muốn học nữa, ta muốn về Bắc Kinh. Lúc đó ở trong nước là khoảng sáu giờ sáng. 

Hắn nghe xong liền hoảng hốt nói, “Đừng sợ đừng sợ, mọi việc sẽ tốt đẹp. Đợi mọi người đi học về, ngươi tìm bọn họ tán gẫu sẽ hết buồn. Nhớ đi mua di động, từ từ bình tĩnh lại. Còn nếu muốn về thì cũng không sao.”. 

Ta buông điện thoại, mua một gói bánh bích quy, một chai nước ngọt, trở về phòng của ta, ngồi ngoài ban công ăn ngấu nghiến.

Đương nhiên ta vẫn là loại người kiên cường. Sau hai ngày liền quen với tình hình, ta mua di động, lắp đường cáp trong phòng, bắt đầu lên mạng. Mở email ra thấy có rất nhiều thư cưa hắn, có an ủi, có kể chuyện cười. Ta cảm thấy thực ấm áp.

Những ngày tiếp theo liền trôi nhanh như nước chảy xuôi dòng. Ta bắt đầu quen biết bạn bè, những người đến từ các quốc gia khác nhau; ta cũng bắt đầu sử dụng thành thạo tiếng Anh, có thể tìm ra chỗ thầy giáo giảng sai; ta không đi làm thêm, bởi vì hắn nói làm thêm rất vất vả, điểm này ta hoàn toàn đồng ý. 

Ta lên mạng, nhưng ta tuyệt đối không võng luyến 
[1]; ta nói chuyện phiếm, nhưng ta tuyệt không thuận theo bất luận kẻ nào. 

Cho đến khi ta gặp Thu Cúc, nàng khiến ta thực sự tưởng niệm. Hiện tại ta phải đi về, ta thậm chí bắt đầu không cần thấy nàng.

----
Cuối cùng ta lên máy bay về nước dưới ánh mắt ai oán của bạn cùng phòng.

Ta nói với nàng, ngươi nghĩ kỹ lại đi, không cần phải dựa dẫm vào một người như vậy, hơn nữa còn là nam nhân ngươi không thích.

Ánh mắt nàng nhìn vào khoảng không, hờ hững hỏi, nếu ta vẫn làm như vậy, ngươi sẽ khinh bỉ ta sao?

Ta nói, ta đương nhiên sẽ không, vì đó là cuộc sống của ngươi.

Nàng nói, ngươi thật quá lạnh lùng. Nếu ta là Les, ta cũng sẽ không thích ngươi.

Ta cười to. Ta nói, ngươi, không phải là style của ta.

----

Ta đến sân bay thủ đô vào giữa đêm, hành lý tới thật chậm. Ta đi ra nhìn bên ngoài, sau đó di động của ta vang lên, bắt máy liền nghe thấy thanh âm của hắn, "Ta thấy ngươi rồi! 
Ta đợi ngươi ở đây này!".

Ta nhìn chung quanh, phát hiện nơi hắn đứng liền vẫy tay cười. Ta nói, "Ai nha, cúp máy đi. Ta vẫn còn phải trả cước quốc tế đường dài đấy!".

Lấy xong hành lý, vào xe ngồi liền cảm thấy đầu có chút choáng váng nhưng không thể cắt nghĩa.

Về đến nhà, hắn ôm ta, nói “Bảo bối, làm cho ta ôm ngươi một cái, đã quá lâu rồi”.

Hắn nói, bảo bối, làm sao vậy?

Hắn nói, bảo bối, ngươi không thoải mái sao?

Hắn nói, bảo bối, ngươi không vui vẻ sao?

Ta nói, không phải thế, không phải thế, chỉ là ta chưa ngủ suốt một ngày qua.

Hắn ôn hòa cười, nói “Ta quên mất, buổi tối hôm nay ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt”.

Nửa đêm tỉnh lại, thấy hắn đã ngủ say, bộ dáng khờ dại như trẻ thơ.

Ta nghĩ, ta đương nhiên yêu người nam nhân đang nằm cạnh ta bây giờ.

Ta đương nhiên không phải, ta đương nhiên không phải là lesbian.


-----------------------


[1] Võng luyến: yêu online 

[Chap 5]



Ta thường xuyên cảm thấy mình chính là một kẻ không biết tốt xấu. Bề ngoài ta có vẻ đơn thuần, kỳ thật nội tâm tràn ngập rất nhiều ý tưởng quái dị, hơn nữa còn thường hưng phấn không thôi mong chờ thử nghiệm những ý tưởng này.

Bạn cùng phòng của ta từng nói, “Tĩnh Tĩnh, ngươi không thể che dấu được sự nguy hiểm của mình. Ngươi luôn đi giữa sự thật cùng ảo tưởng bên trong, ám tâm mãnh liệt, tự tư hưởng thụ người khác đối tốt với mình nhưng cuối cùng vẫn không biết quý trọng”. 

Ta ngạc nhiên nhìn nữ nhân mang thần tình đầy tang thương trước mặt mình, tuy ta thường khinh thị nàng nhưng hóa ra với sự từng trải của mình, ở một số thời điểm nhất định, nàng vẫn có thể nhìn đến chân tướng, còn có thể cho vứt ta một cái kết luận nho nhỏ.

Ta đương nhiên tin tưởng nàng bao giờ hiểu được nội tâm của ta. Nhận xét của nàng tuy có khiến ta kinh hoảng một chút nhưng nàng không thể biết lúc này ta nghĩ làm cái gì, ta vướng mắc vì cái gì. 

Ta là một kẻ rất yêu bản thân mình, ta yêu chính ta hơn hết thảy. Mọi người chung quanh ta luôn nói, Tĩnh Tĩnh thật rộng lượng, thật khoan dung, rất ít khi so đo cái gì. Nhưng bọn họ không biết, ta làm thế chỉ vì ta cho rằng chúng không đáng để ta bận tâm, nhưng khi ta chân chính muốn một thứ, ta sẽ không dễ dàng buông tay.

Cho nên mỗi khi nhớ Thu Cúc, ta sẽ tìm nàng, gửi cho nàng tin nhắn nhưng ta chưa từng gọi điện thoại tới nàng. Ta rất muốn, nhưng ta thật có chút sợ hãi. 

Thu Cúc thoạt nhìn không có gì biến hóa lớn, nàng vẫn ngốc hồ hồ rong chơi trên mạng, phẫn lưu manh công khai tán tỉnh khắp nơi, thật không cách nào thấy được mối liên hệ giữa cái “đức hạnh” này với ảnh chụp của nàng. Đúng là một kẻ biến thái cuồng, trong lòng ta ngầm oán hận tự than. 

Thu Cúc đối với ta tốt lắm, chúng ta vẫn thường gặp nhau nói chuyện phiếm.

Nàng nói, “Ngươi trở về có thấy ổn không?”.

Ta nói, “Cũng không tệ lắm”.

Nàng nói, “Ngươi tìm việc thế nào?”

Ta nói, “Chưa thấy gì nhưng có điểm không tin chắc lắm”.

Nàng liền cười, “Ngươi nhất định sẽ tìm được công việc tốt, kiếm thật nhiều tiền còn 
nuôi ta”.

Ta nói, “Thật sự, ta không nghĩ tới có ngày mình sẽ nhàn như bây giờ, nhàn rỗi đến mức ngay cả tiếng Anh cũng không phải giảng”.

Nàng nói, “Không đâu, không đáng sợ thế đâu, ngươi lại ủ rũ rồi. Ta lái xe mang ngươi đi hóng gió nhé”.

Ta nói, “Tốt tốt, ngươi đừng có quên, ta được cái trí nhớ phi phàm”.

Nàng nói, “Ta không dám nói ta không biết dã tâm của ngươi”.

Ta nói, “Ta có dã tâm, ta nghĩ ngươi cũng biết”.

Nàng tựa hồ suy nghĩ thật lâu mới nói tiếp, “Ngươi thực sự thích ta sao?”.

Ta nói, “Ta thực sự thích ngươi, nhưng ta không biết là thích kiểu gì”.

Nàng liền kịch liệt phủ định, “Đương nhiên không phải loại “thích” này. Ngươi thật là 
ngốc”.

Ta cười cười, “Ngươi không phải là ta, làm sao mà biết được”.

Nàng nói, “Bạn trai đối với ngươi thật là tốt”.

Ta nói, “Phải, thời gian lâu như vậy, hắn đã là một phần của ta”.

-----
Khuya hôm đó, bạn cùng phòng phá lệ gọi điện thoại cho ta. Nàng là một người thực dụng, yêu tiền như mạng, bình thường chỉ biết gửi email. Cho nên khi nghe nàng nói “Hello”, ta đã biết nhất định có chuyện.

Nàng nói, “Hi, bảo bối, ngươi khỏe không? Hiện giờ thế nào?”.

Ta nói, “Hi, đáng ghét, ta cũng không tệ lắm”. 

Nàng nói, “Mùa đông Bắc Kinh chắc rét nhỉ?”.

Ta nói, “Ừ, lạnh chết cóng luôn.”.

Nàng nói, “Ngươi tìm việc có khó không?”.

Ta nói, “Tốt xấu gì ta cũng là ăn cơm tư bản về, ngươi khỏi phải lo”.

Nàng nói, “Mùa xuân ở Trung Quốc thật náo nhiệt phải không? Chúng ta ở nơi này rất chán.”.

Ta nói, “Náo nhiệt lắm, cả ngày chỉ có hết ăn lại uống thôi”.

Sau đó nàng không còn kiên trì được nữa, ở đầu dây bên kia tiếng khóc dần to lên. Ta không biết cách dỗ người đang khóc, cũng không thể nói đừng khóc đừng khóc, nên ta chỉ còn biết kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cục nàng cũng khóc xong.

Nàng nói, “Ta đã li hôn”.

Ta nói, “Đây là một chuyện tốt. Hôn nhân không có tình yêu thì chả cần phải lưu luyến”.

Nàng nói, “Ta vẫn nhớ hắn”.

Ta nói, “Bình thường mà, dù sao cũng là vợ chồng nhiều năm như vậy”.

Nàng nói, “shit, ta sẽ kết hôn”.

Ta nói, “f***, ngươi điên à?”.

Nàng nói, “Lần này ta nghĩ kỹ rồi, từ nay hôn nhân chính là một cách để mưu sinh”.

Ta nói, “Được, thế thì tùy ngươi”.

Nàng nói, “Ngươi thực nhẫn tâm, sao không khuyên giải ta chút nào?”.

Ta nói, “Liên quan gì đến ta nhỉ?”.

Sau đó nàng nói rất thương cảm, “Kỳ thật ta chỉ muốn có người nghe mình kể, còn ta sẽ không thay đổi ý định”.

Ta cười cười.

Nàng nói một câu cuối cùng, “Ngươi vẫn luôn nhẫn tâm như thế, làm sao hắn chịu nổi ngươi?”, xong liền dập máy.

Ta buông điện thoại xuống, quay về phòng ngủ tiếp. Hắn hỏi, “Ai mà gọi muộn như vậy?”. Ta nói, “Còn ai nữa, cô bạn cùng phòng ngốc ngếch của ta, nàng ấy vừa li hôn xong đã nghĩ kết hôn tiếp”.

Hắn “a” một tiếng, rồi nhoài người sang hôn ta.

Một lúc sau, hắn lại hỏi, “Đến khi nào thì chúng ta kết hôn?”.


[Chap 6 ]


Trong cuộc sống, có những vấn đề người khác không thể trả lời hộ ngươi mà tự thân ngươi phải đi tìm đáp án. Cũng có những vấn đề, dù cho chính ngươi đi tìm cũng sẽ không thấy được câu trả lời, nhưng ngươi lại không thể không đi. Nếu cứ chần chừ thì cả đời sẽ sống trong hối hận cùng mơ hồ, không biết chính mình rốt cuộc là ai, không biết chính mình rốt cuộc muốn cái gì, chỉ duy nhất biết được một điều là mình đã từng đến rất gần với thứ mình hằng mong ước.

Đã từng xem qua ở đâu đó, có người nói, nhân sinh hạnh phúc chính là cùng với người mình yêu đi lướt qua nhau. Cũng có một nhà văn từng nói, hai người yêu nhau, chỉ vì nghèo khó hoặc vì nguyên nhân nào khác mà phải chia tay thì cũng là một loại hạnh phúc. Bởi nhờ thế mà cô gái tao nhã kia sẽ tiếp tục giữ được vẻ tao nhã của nàng, để một ngày nào đó, khi ánh mặt trời sáng lạng chiếu khắp sân vườn, dưới tàng cây xanh yên tĩnh, nàng sẽ thong thả uống một ly trà, tao nhã hòa niệm về mối tình quá khứ.

Ta cảm thấy được những điều này đều cực kỳ rác rưởi, và những kẻ nói ra chúng chính là điển hình cho loại người vớ vẩn. 

Lúc này ta lại nghĩ tới Tô Thanh Lai, cô ấy có một câu ta rất thích: ta phải xé toạc da mặt những người đó để xem rõ thực hư thanh thối thế nào, ta quả thật là một người tự tư, nội tâm của ta khát vọng phải được đến hạnh phúc. Ta không ngần ngại, ta tùy tâm sở dục, ta lỗ mãng như một cô bé mười sáu, nhưng cũng có thể ta như đã tròn trăm.

Ta ở trong lòng mắng to chính mình, lại vấn lương tâm cả nửa ngày trời. Sau đó ta tự hỏi bản thân, có còn muốn đi nữa không? Và ta nghe thấy trái tim ta trả lời, muốn đi.

Bởi vậy ta mua vé đi tới Nghiễm Châu. 

Ở sân bay ta đã gửi hai tin nhắn. 

Một cái cho bạn trai của ta, ta nói, ta đi ra ngoài ba ngày, ngươi có thể mắng ta nhưng không cần phải lo lắng. 

Một cái khác cho Thu Cúc, ta nói, hai tiếng bốn mươi phút nữa, đến sân bay Bạch Vân đón ta.

Ở trên máy bay ta không muốn nghĩ thêm điều gì, ta cố gắng ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được. Ta liền ngồi xem tất cả cái loại tạp chí, kể cả những thứ lá cải nhất mà đọc xong như muốn thúc giục người ta đi tự sát. Ta lại chuyển sang miệt mài giũa móng tay, tận khi phi cơ hạ cánh thì mới phát hiện cả mười đầu ngón tay đều đã trụi lủi. 

Ta đứng lên lấy hành lý, tay run một chút liền đụng tới một bác trung niên ở bên cạnh. Bác nhìn ta tội nghiệp hỏi, cô nương, có cần giúp không vậy?.

Ta bật điện thoại, tiếng chuông lập tức vang lên. Là bạn trai ta gọi tới.

Hắn nói, bảo bối đi đâu thế?

Ta nói, ta ở Nghiễm Châu.

Hắn nói, ngươi làm sao vậy?. Ngươi tới đó làm gì?.

Ta nói, ta không sao cả. Ta chỉ muốn đi đâu đó.

Hắn nói, ngươi đừng gạt ta

Ta nói, ta lừa ngươi làm gì? Ta có cần phải lừa ngươi không?

Hắn nói, ngươi đi gặp ai?.

Ta nói, ngươi không thấy phiền à?.

Ta cúp điện thoại, hắn cũng không gọi lại nữa. 

Ta trấn định đi tới, liếc mắt một cái liền thấy được Thu Cúc. Nàng mặc áo khoác trăng, quần bò xanh, còn đang mải ngó nghiêng chung quanh. Ta lập tức đi tới vỗ nàng một chút, Thu Cúc xoay mặt lại, cười. Nàng so với ảnh chụp có chút khác nhau, tóc vẫn ngắn nhưng có vẻ thành thục, hơn nữa, thật sự có điểm "xấu tính". Lúc này ta chợt nghĩ cái kiểu lưu manh của nàng ở trên mạng thật không phải là giả vờ, bản tính nàng đang biểu lộ đây chính là một người không cho phép kẻ khác áp đặt mình. 

Ta chuẩn bị thực tự nhiên cùng nàng nói, hắc ~ ta đến đây!, nhưng bất hạnh chính là giọng của ta hơi ngắc ngứ một chút nên hiệu quả hoàn toàn trái ngược. Ta chỉ còn "ừm, ừm" được hai tiếng rồi quay đầu sang bên cạnh, chợt nghe thấy Thu Cúc lớn tiếng cười rộ lên, tiếng cười thật hoan hỉ, giống y như một con chuột vừa ăn vụng được dầu đèn.

Ta nói, “Ngươi mang ta đi chỗ nào thế?”.

Nàng nói, “Nhà của ta a”.

Ta nói, “Nhà của ngươi?. Nhà của ngươi thì không an toàn”.

Nàng nói, “Ngươi yên tâm, rất nhiều nữ sinh đều từng đến ở, cho nên phi thường an toàn”.

Ta nói, “Trời, ngươi thật đúng là lưu manh số một nha ?!”.

Nàng vừa cười, “Ngươi nghĩ sao? Ta vốn chính là kẻ xấu, phá hư lạm sắc”.

Ta nói, “Sao ngươi không hỏi ta đến đây làm gì?”.

Nàng nói, “Ừ, vậy thì ngươi đến đây làm gì?”.

Ta nói, “Ta cũng không rõ lắm, chỉ nghĩ muốn gặp ngươi”.

Nàng liền nói, “À, chỉ gặp thôi hả? Ta còn tưởng ngươi muốn vui một đêm?”.

Ta nói, “Vớ vẩn, ta đã nói cho ngươi, ta không phải Les”.

Nàng gật gật đầu, tiếp tục lái xe, nói, “Ừ, ta biết, ta biết”.

Nhà của Thu Cúc rất lớn, có thể nói là xa hoa nhưng chỉ có một người ở nên thật trống trải. Thu Cúc là một võng hữu
 [1] quá ổn. Tất cả những gì võng hữu có thể làm nàng đều làm, tất cả những gì võng hữu không thể làm nàng cũng chưa có làm. Ta cảm thấy được mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng lại có điểm mất mát. 

Ăn xong cơm tối, điện thoại của Thu Cúc liền vang không ngừng.

Ta nói, “Ngươi thực sự rất popular!”.

Nàng liền cười, “Đương nhiên”.

Ta nói, “Bạn gái tìm ngươi à?”

Nàng vô cùng đắc ý nói, “Ừ, nhưng hôm nay ngươi ở đây nên nàng sẽ không tới”.

Ta nói, “Có vẻ như ta làm phiền ngươi rồi”.

Nàng nói, “A, a, đừng nói như vậy, đừng nói như vậy. Chúng ta cũng coi như có chút giao tình”.

Trong lòng ảm đạm, ta nói, “Ta có thể sẽ kết hôn”.

Nàng sửng sốt, nhưng rất nhanh bình thường lại, “Kết hôn là chuyện tốt, chúc mừng ngươi”.

Ta thấp giọng hỏi, “Kỳ thật ta đến là muốn tìm câu trả lời cho một việc”.

Nàng ngốc a a nói, “Cái gì? Đừng nói là có quan hệ tới ta nhé ?”.

Ta nói, “Thực sự, thật sự ngươi không biết tâm sự của ta sao?”

Nàng liền vui vẻ xen lẫn ngạc nhiên hỏi lại, “Làm sao mà ta biết ngươi nghĩ gì? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt mà!”.

Ta nói, “Được rồi, được rồi, cũng không có việc gì. Ta chính là nhàn quá hóa cuồng thôi”.

Đêm hôm đó Thu Cúc đi ra ngoài không có quay về. Một mình ta ở trong căn phòng thênh thang của nàng, gọi điện thoại về Bắc Kinh.

Ta nói, “Ta sắp trở về. Chúng ta kết hôn đi”.

Hắn nói, “Ta đi đón ngươi. Chuyến bay lúc mấy giờ?”.

-----------

Ta trở lại Bắc Kinh, bạn trai ta không hỏi bất cứ điều gì, cũng chưa hề nói tới chuyện nào khác. Ta thật đáng chém ngàn đao. 

Ta cảm thấy hơi có điểm thất vọng, ta bắt đầu ngày đêm khát vọng hắn phản bội. Một khi hắn phản bội, ta sẽ không còn cảm thấy áy náy. Ta thực sợ, ta rất sợ nợ người khác, nhất là những người đối tốt với ta, ta càng thêm sợ. Không phải ta sợ bị đòi trả, mà bởi vì ta không có cách nào hồi báo được.

Ta nói, “Sao ngươi không hỏi ta cái gì?”

Hắn nói, “Ta hỏi ngươi làm gì? Trở về là tốt rồi”.

Ta nói, “Ngươi không sợ ta chạy theo người khác?”.

Hắn nói, “Mặc kệ thế nào, ngươi đã trở lại. Ta vẫn có ngươi”.

Ta nói, “Ngươi cảm thấy ta có ngu xuẩn không?”

Hắn nói, “Không ai được nói ngươi như vậy. Ngươi chỉ là khờ dại thôi”.

Ta rất muốn nói cho hắn chuyện về Thu Cúc, chính là sau rất nhiều lần suy nghĩ, ta vẫn không thể nói. Thu Cúc, nàng là người của ta, chẳng sợ nàng chỉ coi ta là một nha đầu điên rồ thích đánh tình mắng tiếu ở trên mạng.

Ta đã từng xem qua một câu chuyện, trong đó nói, dạng nữ nhân ngu ngốc nhất là vừa mất tiền tài lại mất cả thân xác. Ta cảm thấy không hẳn đúng. Đơn phương dâng hiến cảm tình mà vẫn không hề oán hận mới là ngu ngốc nhất.

Mất tiền tài còn có thể kiếm lại. Thân thể nhơ bẩn còn có thể thanh tẩy sạch sẽ. Duy chỉ có trả giá cảm tình, vô luận như thế nào cũng không thể thu hồi.

Ta thế nhưng còn không oán hận, việc này đối với một kẻ thù lâu nhớ dai như ta mà nói, thật là phi thường ít thấy. 

Nhưng nói cho cùng, Thu Cúc không có trêu chọc ta, ngay từ đầu nàng đã nói nàng là Les, nàng thích nữ nhân, hơn nữa còn có một mm xinh đẹp. Sai chính là ta, tự dưng phát thần kinh, nghịch lửa bỏng tay mình. Vốn không phải là Les lại đi động tâm với một nữ nhân chỉ thích nữ nhân, không thể trách được người khác được. 

Ta quyết định từ nay về sau không lên mạng nữa. Tuy trái tim đã bị tổn thương nhưng cuộc sống cứ không ngừng xoay vần, những mối quan hệ vẫn còn phải tiếp tục, vậy nên những gì còn áy náy, lăn tăn thì tốt nhất cứ đặt ở trong lòng. 

Mỗi ngày đều nghĩ, hàng đêm cũng nghĩ, thương cảm lại chồng lên thương cảm. Cho nên khi hắn nhắc tới kết hôn một lần nữa, ta đáp ứng.

Hắn nói, “Bảo bối, chúng ta khi nào thì kết hôn?”

Ta nói, “Ta không thể cam đoan sẽ vĩnh viễn ở bên ngươi”.

Hắn nói, “Ngươi nguyện ý ở bao lâu thì ở, ta sẽ không cưỡng cầu”.

Ta nói, “Kỳ thật, ta không phải là một cô gái tốt cho lắm”.

Hắn nói, “Riêng ta cảm thấy tốt thì chính là tốt”

Ta nói, “Ta vẫn không thích làm việc nhà”

Hắn nói, “Ngươi nấu cơm ngon lắm”.

Ta liền cười, hắn cũng cười. Ta cảm thấy thực an tâm.

Bạn thân biết ta sẽ kết hôn liền thật cao hứng, gọi điện mời ta đi ăn cơm.

Gia đình bọn họ có ba người, nhìn vào thật hoan hỉ. Đứa bé còn đang tập tễnh học đi, tròn tròn phúng phính rất đáng yêu. Ba mẹ xoay quanh hắn, hết chạy bên này lại dỗ bên kia, làm sao còn kịp vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm được. Trẻ con là thiên sứ, trẻ con cũng là quỷ nhỏ, phải đến khi nhóc con ngủ im thin thít trong lòng mẹ thì đôi vợ chồng trẻ mới lau mồ hôi thở phào, bắt đầu ôn chuyện với ta.

Bọn hắn nói, “Ngươi xem lại mình đi, ngươi cũng không còn nhỏ, chúng ta đều lo lắng cho ngươi muốn rớt cả tim”.

Ta ngất, “Các ngươi rõ ràng là lo cho con mình kìa”.

Bọn hắn nói, “Nói đến con cái, ngươi định khi nào thì sinh?”

Ta ngất tiếp, “ Xin các ngài, ta vừa mới quyết định kết hôn thôi”.

Bọn hắn nói, “Dù sao cũng là chuyện chẳng sớm thì muộn”.

Ta nói, “Cứ đến đâu thì đến”.

Ăn xong bữa cơm ồn ào này, ta nghĩ, đây là thứ hạnh phúc như người ta vẫn nói phải không? Vì sao ta vẫn thấy đó không phải là điều ta thực sự mong muốn?. Bất quá sau này có thể ta sẽ thích, cuộc sống náo nhiệt vội vã như vậy mới là cuộc sống thật, một kẻ bình thường như ta có thể nào không thích, lại có thể nào thoát khỏi được đâu?. Hơn nữa bạn trai ta là người tốt như vậy, thật đáng để ta dựa vào.

Nhưng mọi thứ không có như ta nghĩ. Bởi vì có một ngày, khi đồng hồ gần chỉ đến ba giờ sáng, ta nhận được một cuộc điện thoại. Thu Cúc uống rượu. Nàng gọi cho ta, nói năng vô cùng lộn xộn.

Nàng nói, “Hiện tại ngươi tốt không? Đã trở thành phu nhân của người ta sao?”

Nàng nói, “Ta đang đi một mình ngoài đường, ta muốn uống rượu”.

Nàng nói, “Tĩnh Tĩnh, mỗi ngày ta đều nhớ tới ngươi”.

Nàng nói, “Tĩnh Tĩnh, ta hối hận”.

Nàng nói, “Tĩnh Tĩnh, ta không muốn nghĩ nữa”.

Nàng nói, “Tĩnh Tĩnh, ta vốn không có mm”.

Nàng nói, “Ta luôn ở một mình”.

Nàng nói, ‘Ta là Les. Ta yêu ngươi”.

Nàng còn nói. Nàng còn nói. Nàng còn nói.

Ta nói, “Shut up! Ngươi đi chết đi”.

Ta tắt điện thoại, phát hiện khuôn mặt mình đã nhòe nhoẹt nước mắt. Đúng vậy, ta chưa từng quên nàng, không có ngày nào mà ta không nhớ nàng. Một kẻ vô tâm như ta, thế nhưng đang khóc. 

Hắn ôm quần áo đứng ở phía sau ta, nhìn ta không nói một câu.

Ta nói, “Thực xin lỗi”.

Hắn nói, “Ta không nghĩ tới, ta thực sự không nghĩ tới”.

Ta nói, “Ngươi mắng ta đi. Ngươi cũng có thể đánh ta”.

Hắn nói, “Ta không nghĩ tới, giữa hai người phụ nữ với nhau lại trở thành như vậy”.

Hắn nói, “Đúng vậy, ta xem qua tất cả tin nhắn của ngươi, lúc ngươi vẫn còn đang ở 
Nghiễm Châu”.

Hắn nói, “Ta nghĩ rằng ngươi vẫn chỉ là đứa trẻ, không biết chính mình muốn cái gì”.

Hắn nói, “Cho nên khi ngươi trở lại, ta không hỏi ngươi, ta nghĩ ngươi đã thanh tỉnh”.

Hắn nói, “Nếu ta biết chuyện sẽ phát sinh như ngày hôm nay, thì lúc trước ta không bao giờ cho ngươi rời đi một mình”.

Ta nói, “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi”.

----

Lần thứ hai trong vòng ba tháng, ta đi Nghiễm Châu, lần này ta mang theo toàn bộ quần áo cùng vật phẩm của mình. Thu Cúc chờ ta ở đại sảnh sân bay, trông nàng bồn chồn thực mất tự nhiên. Một tên đại lưu manh trên Internet mà giờ đây lại có vẻ thẹn thùng kỳ lạ.

Ta đi đến trước mặt nàng, nói, “Giúp ta lấy hành lý”.

Nàng nói, “Hắn thế nào?”

Ta nói, “Hắn là một nam nhân rất tốt, lại dễ nhìn, hắn nói hắn sẽ không vì một cô gái mà thống khổ cả đời”.

Nàng nói, “Ta không thể. Nếu không phải người ta muốn, ta thà sống một mình cả cuộc đời. Hắn so với ta mạnh hơn nhiều”.

Ta nói, “Hắn quả thật so với ngươi mạnh hơn nhiều”.

Nàng cúi đầu cười, “Ta là kẻ xấu, nhưng ngươi lại chỉ thích ta”.

Ta đá nàng một cước, “Cái xe sắt vụn của ngươi đâu?”

Nàng cầm tay ta, nói, “Ta mang ngươi đi hóng gió”.

Ta nói, “Sau đó sao? Vui vẻ một đêm a?”

Nàng quay mặt lại, nhẹ giọng nói, “No, là forever”.

------------ End --------------



[1] Võng hữu: bạn quen trên mạng internet

[Qui luật: nam nhân tốt chỉ có: 1 là trong tiểu thuyết, 2 là có vợ, 3 là có bạn gái, 4 là gay – không đến lượt mình] 


Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid